Sau đó là mười phút im lặng, tôi rửa ấm Siphon, còn A Thác thì ngẩn người
ra.
“Anh hỏi người ta rồi, thực ra dự bị số hai mươi mốt của trường Thanh Hoa
là rất có hy vọng được tuyển đấy.” A Thác đột nhiên nói.
“Cảm ơn!” Tôi gật đầu, tôi cũng đã lên mạng hỏi thăm các nghiên cứu sinh.
“Thế nên cần phải ăn mừng một bữa ra trò.” A Thác cười, vẫn là thứ logic
quái dị không đầu không đuôi xưa nay của anh.
“Ở đâu ra kiểu đó chứ!” Tôi gõ lên cái đầu ngốc nghếch của A Thác, có
điều, vẫn phải bật cười.
“Dạo gần đây anh thích mê cái máy ném bóng rổ. Em biết không? Chính là
cái loại mà một phút ném được hơn năm mươi điểm thì được chơi thêm lần
nữa ấy, thực sự là vui cực kỳ luôn.” A Thác bắt đầu hưng phấn, tôi cũng
hưng phấn theo anh một cách khó hiểu.
“Hồi trước em chơi với Tiểu Thanh ở công ty bách hóa rồi, nhưng kém
lắm, vì vậy nghĩ thứ gì khác để ăn mừng được không?” Tôi nói, thầm nghĩ
giờ vẫn chưa đến lúc có thể ăn mừng mà, A Thác hơi lây bệnh của Tiểu Tài
rồi.
“Tập luyện đến lúc không kém nữa thì sẽ vui thôi! Mới đầu anh cũng chơi
kém đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, nhưng nhà A Thương vừa khéo
có một cái máy, thế nên anh dành ra hai buổi tối đã trở nên rất khủng bố rồi
đấy! Kỷ lục một trận được chín mươi điểm.” A Thác cười đến híp tịt cả
mắt.
“A Thương? Lại là bạn mới hả? Nhà anh ta sao lại có máy ném bóng rổ?”
Tôi nhìn đồng hồ, đã đến lúc ra về rồi.