Tôi đỗ xe trước gian nhà lợp tôn, trông thấy hai cái máy trò chơi cỡ lớn bị
hỏng bày bên ngoài dưới ánh đèn đường.
“A Thương từ nhỏ đã nghiện các loại máy trò chơi cỡ lớn, hồi trước tốn rất
nhiều tiền ở các trung tâm giải trí, có điều về sau học khôn rồi cũng kiếm
được ít tiền, vì vậy mới mua một số máy hỏng hóc về sửa lại, rồi tự chơi ở
nhà.” A Thác nói, cùng tôi bước vào căn nhà có cánh cửa gỗ khép hờ.
Bài trí trong gian nhà tôn không khác gì một căn nhà bình thường, hai ngọn
đèn đỏ bằng nhựa bày trên bàn thờ, xô pha màu đen bẩn thỉu, con cóc ngậm
tiền đặt trên nóc ti vi, nhưng tấm rèm phía sau bàn thờ vừa mở ra, liền trông
thấy một cái máy ném bóng rổ cũ kỹ, cùng một máy gắp búp bê.
A Thương trông khoảng ngoài ba mươi tuổi, để mình trần lộ ra từng lớp mỡ
chồng chất, đầu tóc bù xù.
Anh ta ngậm một điếu thuốc, ngồi trước máy trò chơi bên cạnh máy ném
bóng rổ chơi trò đối kháng, ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi một cái, gật đầu
ra hiệu.
“Chiến binh đường phố(3), giờ gần như không còn thấy ở đâu nữa rồi. A
Thương đã chơi đến trình độ dùng ngón chân cũng có thể đánh ra cú đấm
Sao Băng.” A Thác giới thiệu với tôi tên trò A Thương đang chơi.
“Ừm.” Tôi đáp lại, cười với A Thương.
“Bạn gái? Không hút thuốc nữa nhé.” A Thương dập tắt thuốc, chỉ vào máy
bán hàng tự động kê ở sát tường, nói: “Tự ra mà ấn, không mất tiền đâu,
dừng ngại.”
Tôi nhìn cái máy bán hàng tự động, thì ra A Thương vác cả một cái máy
bán hàng tự động hỏng về, cũng sửa lại, thay đổi máy móc, sau đó biến nó
thành tủ lạnh kiêm chạn bát.