Trong máy gắp búp bê của A Thương có rất nhiều món đồ chơi cả lớn lẫn
nhỏ, còn có cả bao cao su, hộp kẹo, đồng hồ đeo tay… bất cứ thứ nào có
thể xuất hiện trong một cái máy gắp búp bê, thảy đều có cả.
A Thác nói, thoạt đầu A Thương toàn đến cửa hàng “mười đồng” hoặc tiệm
tạp hóa mua ít đồ về tập luyện, sau khi luyện đến mức xuất thần nhập hóa
rồi, liền đi ra bên ngoài gắp vài món hay ho về bày trong đó.
“Bắt đầu từ búp bê vải đơn giản nhất đi nhỉ? Thứ này hình như tương đối
dễ.” Tôi chỉ vào một con Doraemon đỏ phối màu loạn xị ngậu.
Nhưng tay A Thác rất vụng về, không chỉ không gắp được con Doraemon
ấy, mà liên tiếp thử mười mấy lần đều không gắp được thứ nào, tôi cũng
thử mấy lần, lần lợi hại nhất ăn may móc được cái dây đeo đồng hồ, đã treo
lơ lửng trên không trung nhưng cuối cùng vẫn bị đung đưa rơi xuống, việc
sắp thành lại hỏng.
“Tiếp tục nhìn hai đứa gắp tối nay anh sẽ gặp ác mộng mất, tránh ra, để anh
cho hai đứa biết thế nào gọi là Bố già máy gắp búp bê.” A Thương xoa xoa
cái bụng mỡ, nét mặt lộ vẻ chán nản kiểu “vẫn phải để anh đây ra tay mới
xong”.
“Bố già, em muốn con hươu cao cổ kia kìa.” Tôi chỉ vào con hươu cao cổ
đồ chơi, chỉ khâu ở cổ đã bục ra, lộ cả bông bên trong.
“Đơn giản.” A Thương ngáp một cái, cần điều khiển và thịt mỡ trên bụng
cùng lúc kêu lên lạch bạch.
Ngáp xong, con hươu cao cổ đã rơi vào trong lỗ.
“Siêu quá! Có kỹ xảo gì không vậy?” Mắt tôi sáng bừng lên.
“Kỹ xảo? Gắp búp bê phải nhờ vào thiên tư, thứ nữa là số mệnh.” A
Thương nheo mắt lại, vân vê lớp mỡ kỳ dị trên bụng: “Thứ đầu tiên một