Xem chừng, đây đúng là một con người thú vị.
Sau tấm kính thủy tinh có mấy loại đồ uống, và đủ các loại bánh quy, chỉ là
thứ tự sắp xếp rất bừa bãi, nếu đồ ăn bạn thích để ở phía sau thì không thể
nào ấn một lần mà được.
“Cô ấy là bạn em thôi, tên là Lý Tư Huỳnh, Tư trong tư niệm, Huỳnh trong
huỳnh hỏa trùng, đến chơi máy ném bóng rổ!” A Thác vỗ vào nút ấn trên
cái máy bán hàng tự động, một lon Pepsi và một lon Sprite rơi ra.
“Chơi trò này chẳng có bí quyết gì cả, chơi lâu rồi tự nhiên giỏi thôi, tự
mình chơi nhé? Máy gắp búp bê cũng có thể tự bật mà chơi, có điều gắp
được rồi không được mang đi đâu nhé, ha ha!” A Thương nheo mắt cười
khùng khục, miệng vẫn ngậm điếu thuốc cong queo đã dập tắt kia.
“Vậy em cảm ơn nhé.” Tôi cũng không làm khách, đi tới trước máy ném
bóng rổ, ấn nút bắt đầu.
Cửa ống bật mở, mấy quả bóng rổ lăn xuống, tôi hào hứng bắt đầu ném,
nhưng đường cong hai tay tôi ném ra không phải cao quá thì thấp quá, còn
có quả đập thẳng vào tấm chắn bằng nhựa trong, bật vào người A Thác
đứng cạnh, một phút trôi qua, tôi chỉ được có hai mươi điểm, một con số
đáng xấu hổ.
Tôi giận mình lắm, lại chơi thêm lần nữa, lần này vì tê tay mà thụt lùi
xuống còn có mười sáu điểm.
“Em cứ chơi từ từ, không ai đuổi em đâu mà. Anh tập gắp búp bê đây.” A
Thác giúp tôi mở lon Sprite, đi về phía cái máy gắp búp bê cầm lấy tay
nắm.
“Không, em xem anh chơi trước.” Tôi cầm lấy lon đồ uống, tò mò xem A
Thác biểu diễn.