người gắp được trong đời, sẽ quyết định cuộc đời của người đó. Cuộc đời
em, sẽ giống như con hươu cao cổ này vậy, có cái cổ rất dài.” Tôi há hốc
miệng, người này phải gọi là Bố già nói nhảm mới đúng.
“Cuộc đời em có cái cổ rất dài là thế nào?” Tôi thắc mắc.
“Một người phải tốn bao nhiêu thời gian mới hiểu được ý nghĩa cuộc đời
mình chứ? Đừng nôn nóng cô bé con ạ!” A Thương nhìn A Thác, nói: “Có
cần bao cao su không? Để anh gắp cho cậu.”
“Thôi đi. Hễ nghĩ cuộc đời em là một cái bao cao su, đầu em đã bắt đầu
nhức rồi.” A Thác lắc đầu, làm ra vẻ đau đớn.
“Có lý, cô bé con, đi theo cậu này sẽ có tương lai đấy.” A Thương nhìn tôi,
trầm ngâm suy tư đưa con hươu cao cổ bị bục cả túm bông cho tôi.
“Anh chẳng nói là phải cho vào lại sao?” Tôi ngẩn người nhìn con hươu
cao cổ bị mưu sát.
“Cuộc đời em thì có thể phá lệ cho em mang về.” A Thương nói, bộ dạng
như thể đang lo lắng thay tôi vậy.
“Ừm, đó là anh gắp đấy chứ! Cuộc đời em, em phải tự gắp!” Tôi huých
mông đẩy A Thương tránh ra, bỏ con hươu cao cổ vào lồng kính, kích hoạt
lại cần điều khiển.
Tuy rằng không tin lời A Thương, nhưng tôi vẫn nhắm vào thứ trông có vẻ
đắt nhất bên trong… chiếc đồng hồ mà suýt chút nữa tôi gắp được lúc nãy;
cuộc đời tôi chính là một chiếc đồng hồ đeo tay, ít nhất có thể giải thích
thành tôi là người đúng giờ.
Nhưng khi cái cần gắp bằng kim loại vẫn đang lừng khừng giữa chừng
không, tôi chợt hắt hơi một cái, bất cẩn đè vào nút bấm.