Cần gắp thả xuống, không hề chần chừ quắp lấy con hươu cao cổ tôi vừa
ném trở lại, chẳng những thế, còn một phát ăn luôn.
Bạn hỏi tôi phản ứng thế nào à? Tôi ngay lập tức kêu ré lên như trông thấy
ma hiện hình!
“Cuộc đời mà.” A Thương vỗ vai tôi, nói: “Cho dù thế nào cũng phải thử
chấp nhận nó.”
“Ít nhất không phải là đôi tất kia.” A Thác an ủi tôi, chỉ tay vào một đôi tất
màu xanh lá cây trông chẳng thể hợp với bất cứ đôi giày nào.
Sau đấy, A Thác thử liền một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng lắc lẻo gắp được
cuộc đời anh lên.
Chính là đôi tất màu xanh lá cây kia, quả nhiên không thể nói chắc điều gì
được.
“Thì ra là một đôi tất.”
A Thác rơi vào trầm tư, nhưng cũng không ủ rũ đến độ đánh đập cái máy
gắp búp bê.
Trong một tiếng đồng hồ đó, tôi đứng dậy luyện tập ném bóng rổ, tuy tay
nhức muốn chết, nhưng điểm số bốn mươi sáu khiến tôi dương dương đắc
ý, chỉ kém chút nữa là vượt qua được ngưỡng cửa “chơi thêm một lần miễn
phí” rồi, tôi cũng dần dần nắm bắt được góc độ ném bóng sao cho trúng
vào rổ.
“Có muốn chơi Chiến binh đường phố không? Người được gọi là Thần
Chiến binh đường phố như anh đây có thể dạy em bí mật của cú đấm Sao
Băng liên hoàn. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, đối thủ vừa mới bò dậy đã
bị đấm móc bay lên, đảm bảo không có chút khả năng phản đòn nào.” A
Thương thổi kèn khen lấy, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái bàn tay phải chụm