Cảnh tượng kiếm bạt cung giương, hầm hè dọa dẫm lúc ấy, tôi đã không
còn nhớ nữa.
Thế nhưng, ánh mắt tôi, từ bấy đến giờ, vẫn không thể rời khỏi khoảnh
khắc bàn tay A Thác run run.
Xét cho cùng, A Thác và anh Bạo đều không phải người hẹp hòi, một tuần
sau khi vào học, A Thác nói anh Bạo mới mua mấy đĩa phim ca nhạc Ấn
Độ vừa sôi động vừa buồn cười vậy là chúng tôi lại xách một túi đùi gà ghé
đến.
Bộ phim rực rỡ sắc màu, khoa trương đến mức khiến người ta rùng mình,
trừ việc trên mũi có dán thêm một lá cao, anh Bạo không nói năng gì nhiều,
vẫn lạnh lùng kín đáo như mọi khi, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi còn viết một tấm thiệp an ủi cái mũi của anh ta, tiện thể cảm ơn ý tốt.
Tôi xin nhận tấm lòng.
Sau khi vào học, trong tiết trời lẽ ra mọi sự phải đâm chồi nảy lộc, thì
chuyện nào chuyện nấy đều đi vào hồi kết một cách lạ thường.
Trạch Vu thi xong kỳ thi vào viện nghiên cứu Công nghệ Thông tin của bốn
trường Thanh Hoa, Giao Thông, Thành Công, Trung ương, bỗng chốc trở
nên thoải mái, vì nếu không thi đỗ vào những trường trên, anh quyết định
sẽ nghe theo đề nghị của bố mình, trước tiên đi lính rồi sau đó rời Đài Loan
học thạc sĩ, hoặc học cho đến tiến sĩ rồi mới trở về, cũng coi như là Tái ông
thất mã.
Nói tóm lại, đối với anh, những kỳ thi địa ngục đã kết thúc, chỉ còn đợi kết
quả thắng hay thua mà thôi.
Vì vậy, anh lại tái xuất ở quán cà phê, tiếp tục hẹn ngầm với tôi qua những
cốc cà phê Kenya, và hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác.