“Ừm, vì vậy vẫn phải cảm ơn em đã giải cứu anh, không có em, có khi giờ
anh vẫn bị vây khốn ở điểm khởi đầu ấy.” A Thác chìa tay ra, lông mày
nhướng nhướng lên.
“Ha, đã bao giờ em nói mỗi lần anh bắt tay em đều như vặn gãy tay em
luôn chưa nhỉ?” Tôi chìa tay, A Thác cười lên ha hả.
Tất nhiên, vẫn là một cú bắt tay vận đủ mười thành công lực.
Sáng sớm hôm sau, A Thác đã phóng xe máy từ Tân Trúc đến núi Thành
Công ở Đài Trung báo danh, để căn phòng lại cho Bách Giai và Cà Rốt.
Anh gọi điện về nói, đã gửi xe máy ở nhà bạn cùng lớp ở Đài Trung, rồi hủi
đầu cua đi đăng lính, nếu kết thúc đợt huấn luyện tân binh có trở về Tân
Trúc, sẽ tìm chúng tôi tụ tập ăn uống.
Trùng hợp là, anh trai tôi cũng lên núi Thành Công đúng đợt này.
“Thần linh phù hộ, hy vọng anh ấy đừng rút phải giải Kim Mã(3)!” Văn
Linh lên mạng viết thư cho tôi, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài.
Anh trai tôi xưa nay rất kém trò rút thăm, hồi nhỏ khi chúng tôi đến tiệm
tạp hóa rút thăm trúng thưởng, anh tôi lần nào cũng là “cảm ơn quý khách”
hoặc rút được que kem vị cam, khi xổ quẻ hỏi chuyện trước bàn thờ tổ tiên,
nếu long phải không ra quẻ, thì cũng là quẻ cười(4), còn nếu chơi rút xăm
giấy ở máy tự động trong khu vui chơi, đa số đều rút được xăm đại hung.
Còn lần này, tôi thấy anh tôi quá nửa có số vượt biển lênh đênh, may ra thì
cũng vào đội thủy quân lục chiến đánh đâu thắng đó.
“Ê, nghỉ hè rảnh rỗi thế, hay là lúc nào tập lái xe đi!”
“Nếu anh rút phải Kim Môn thật, xe để lâu quá không lái sẽ hỏng mất! Lỡ
nó hỏng anh sẽ tìm mày tính sổ đấy!” Trong lúc sắp xếp hành lý, anh trai