“Sao không mua pháo hoa, thật là thất sách!” Tôi phủi quần, phải đợi hai
năm nữa mới lại được cùng nhau bắn pháo thăng thiên rồi.
“Cũng chẳng có gì thất sách, thế nào rồi cũng có cơ hội.”
A Thác cười cười, uống trà sữa.
Phong cảnh cảng Nam Liêu về đêm cơ bản là một vùng tối đen như mực,
ngọn hải đăng phía xa trông chẳng nên thơ tẹo nào, mà ánh đèn thuyền cá
thỉnh thoảng trông thấy cũng đa phần là thuyền đi tuần của đội tuần tra bờ
biển.
Thiếu mất pháo thăng thiên đúng là chán hơn rất nhiều.
Chúng tôi ngồi trên bờ đê nói chuyện linh tinh, chẳng hề cảm thương ly
biệt, kể cả lúc nhắc đến quá trình quen nhau rồi thân nhau trong hai năm
nay cũng chỉ dăm câu ba điều cười nói qua quýt, chẳng cố ý đào xới chuyện
gì lên. Có điều, tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi quen nhau lâu như vậy mà
chẳng cãi nhau lấy một lần, đúng là hết sức kỳ dị.
A Thác nói anh vốn không quen cãi nhau với người khác, vì căn bản không
cần thiết phải cãi vã, tuy vậy, những lúc ở cạnh tôi đích thực cũng không có
gì để anh phải nổi cáu cả.
“Sao lại nói vậy?” Tôi hỏi, miệng nhai mực nướng.
“Từ hồi bé tí anh đã quen dùng ánh mắt của mười năm sau để nhìn nhận
hiện tại, vì vậy có rất nhiều chuyện kỳ thực anh chẳng để tâm, mấy chuyện
vặt vãnh kiểu như nhân viên bán hàng trả nhầm tiền hay là nhân viên phục
vụ mang nhầm đồ ăn lên, anh của mười năm sau căn bản không để ý, vì vậy
anh của hiện tại hà tất phải tức giận làm gì chứ. Lãng phí thời gian, lãng phí
tinh thần.” A Thác vươn vai một cái.
“Còn gì nữa không?” Tôi nhai trân châu, hỏi.