“Tôi còn tưởng cậu thiếu cái mũ chứ? Một nghệ sĩ hình thể sao có thể thiếu
đồ kiếm cơm được? Chiếu tướng bắt xe! Hết cờ!” A Thác cười lớn, đi nước
cờ hay nhất của anh từ trước đến giờ.
Tôi vui vẻ lấy trong ba lô của A Thác ra một chiếc mũ trụ dài màu đỏ trong
rất oách, đây là do tôi và A Thác đặc biệt đi chọn.
“Trời đất! Màu đỏ đấy! Bố! Bố xem đẹp trai không!”
Tiểu Tài kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, lập tức đội cái mũ lên.
Bác Dũng đang trầm tư xem làm sao hóa giải được thế cục khó khăn A
Thác bày ra, không hơi đâu mà để ý anh ta.
“Vì màu đen bán hết sạch rồi, nên đành phải mua màu đỏ vậy”. Tôi cười hì
hì: “A Thác nói, dẫu sao thì anh cũng hợp màu đỏ hơn.”
“Hy vọng cậu đội cái mũ này sẽ được may mắn, giành chiến thắng trong
cuộc thi ảo thuật ở Mỹ.” A Thác giơ ngón tay cái lên.
“May mắn cái gì? Tớ thuộc phái thực lực đấy!” Tiểu Tài nói đoạn, lập tức
nhấc từ trong cái mũ ảo thuật mới đến tay ra một chiếc giày.
Buổi tối hôm tặng quà cho Tiểu Tài, cũng là lần cuối cùng A Thác phụ đạo
cho anh ta, mặc dù Tiểu Tài vẫn chưa hạ được quyết tâm.
Sau khi thắng ván cờ tướng duy nhất, A Thác cầm lái con SB đèo tôi ra bờ
biển Nam Liêu, trên đoạn đê biển chúng tôi từng bắn hết một thùng pháo
thăng thiên, cỗ cũ.
Chúng tôi theo lệ cũ mua hai cốc trà sữa trân châu nóng và hai con mực
nướng ở hàng quà vặt, A Thác đỡ chân giúp tôi leo lên bờ đê, đưa đồ ăn
cho tôi cầm, sau đó thoăn thoắt leo lên như con thạch sùng.