Tôi biết cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ đẹp mà sau khi tỉnh
lại, vẫn sẽ tiếp tục mơ.
“Nhớ chào A Thác trong giấc mơ của cậu hộ tớ nhé, tiện thể nhắc anh ấy
gửi một tấm ảnh cầm giáo dài về nữa.” Tôi cũng nhắm mắt, nói khe khẽ.
Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện tân binh một tháng ở núi Thành Công, A
Thác ngắt số điện thoại di động, dẫu sao thì sang châu Phi cũng không
dùng được nữa.
Anh tặng cả tủ sách cho A Thương, vì A Thương rất thích tự mình nghiên
cứu mày mò này nọ.
Máy tính thì anh tặng cho nhà thím Kim Đao, để họ có thể chat webcam
với con trai ở tận Đài Bắc và Cao Hùng.
Một cái bể cá chưa từng nuôi cá bao giờ được tặng cho anh Bạo, A Thác
bảo nếu anh Bạo không thiếu chó, thì có lẽ thiếu mấy con cá.
Máy sấy tóc đem tặng cho Thiết Đầu không có tóc, vì anh bảo Thiết Đầu
không có tóc đầu sẽ bị lạnh, máy sấy tóc có thể giúp anh ta ấm đầu.
Các thứ đồ gia dụng như tủ lạnh và tủ quần áo thì để lại cho Bách Giai, tất
nhiên còn cả bức tranh ghép to tướng đã hoàn thành kia nữa, bọn họ đem
nó đi bồi rồi treo lên tường.
Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện, đó là một bức tranh đen trắng vẽ cảnh
sơn thủy hùng vĩ, độ khó cực kỳ cao.
“Sao cậu chẳng để gì cho tớ thế? Tớ đang thiếu một cái áo khoác trông thật
oách.” Tiểu Tài ngồi bên cạnh ông bố dốc hết cả tính mạng vào bàn cờ
tướng của mình, vừa xem đánh cờ vừa cằn nhằn.