“Còn nữa chứ, hồi anh học tiểu học thường hay bị thầy giáo dạy nhạc phạt
đứng khuỵu chân vì quên mang sáo, nhưng anh chẳng ngại, một mình ngoài
hành lang còn có thể nghĩ ngợi rất nhiều điều, như là tan học nên kiếm ai
chơi cùng chẳng hạn.” A Thác nói, câu chuyện gần như chẳng liên quan gì
cả.
“Nhưng hôm đó sau khi bị đám lưu manh đóng kịch bủa vây, anh vẫn rất
tức giận đánh anh Bạo một đấm mà!” Tôi phản bác.
“Đó là vì anh hiểu rõ mười năm sau anh vẫn sẽ rất bực tức với trò đùa ác
ấy, vả lại anh Bạo là bạn tốt của anh, anh không muốn giữa anh với anh ấy
có khúc mắc gì, bởi vậy đánh thì vẫn phải đánh, chỉ là…” A Thác áy náy
nói: “Tối hôm đó đã làm em hoảng sợ, không biết đấm một cú thế có đủ
không? Nếu không đủ, anh gọi điện thoại cho anh Bạo hẹn thời gian đánh
bù thêm nhé!”
“Đồ ngốc này, anh không sợ anh Bạo chém anh à.”
Tôi cười nói: “Nhưng mà sao anh biết mười năm sau anh sẽ nhìn hiện tại
như thế nào chứ? Biết đâu anh của mười năm sau lại để ý thì sao, chỉ là bây
giờ anh vẫn chưa phát hiện ra đấy thôi.”
“Tất nhiên anh cũng không thể biết chắc trăm phần trăm chuyện sau này,
giống như hồi trước anh bị Loan Loan đá ấy anh tưởng bạn bè chỉ cười
nhạo một dạo rồi thôi, chẳng ngờ kéo dài tận hơn một năm, nói thật lòng
anh rất hối hận, nhưng ngay từ đầu anh đã không nổi cáu thì không thể
trách bạn bè được, thực ra họ cũng không có ý xấu.” A Thác gãi đầu cười
ngây ngô.
“Lúc đó anh thực sự rất đáng thương đấy.” Tôi hồi tưởng lại bộ dạng lúng
túng của anh trước mặt bao nhiêu người, khi ấy, cả mặt lẫn cổ A Thác đều
đỏ bừng lên.