Hừ, nếu là tôi, tôi sẽ để anh đi.
Cuộc thi hùng biện là nơi tập trung những con người thông minh tuyệt đỉnh
đấy, sao có thể ngăn cản người tài hoa xuất chúng như anh được?
“Xin lỗi, tại anh không tốt, sau cuộc thi anh nhất định sẽ bù đắp cho em, em
xem, cả chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện như anh còn nói không lại em,
thua đến mức á khẩu luôn, chỉ biết xin lỗi luôn miệng đây này.” Trạch Vu
rối rít nói.
Cô bạn gái dã man kia rốt cuộc cũng nở một nụ cười tạm coi được.
Hừ, cãi nhau có phải tốt hơn bao nhiêu không, mặc dù tôi chỉ là học sinh
cấp ba, cũng không dám mong đợi điều gì.
Lau đi lau lại cửa kính, nhìn bóng Trạch Vu phản chiếu lên đó, tôi hồi
tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên gặp anh.
Giống như đoạn mở đầu của mọi cuốn tiểu thuyết lãng mạn, ngày hôm đó,
trời mưa to.
Tôi đi làm ngày đầu tiên.
“Đing đoong!”
Một cái bóng cao lớn đứng ngoài cửa, thong thả thu ô lại, mặc dù ống quần
và giày anh đều đã ướt sũng.
“Ôi, giống Kim Thành Vũ(2) quá!” Tôi nhủ thầm trong bụng, quan sát vị
khách đầu tiên của mình.
Anh đi tới, đôi giày bị ướt phát ra âm thanh lép nhép, gương mặt hơi vuông
vắn cộng với lọn tóc mái dài chạm đầu mũi trông giống Kim Thành Vũ
không chịu được. Anh dựa vào quầy bar, chỉ cách tôi có một cái hôn.