gán ghép. Đây, dường như đã trở thành một điểm đặc sắc không lẫn vào
đâu được của quán này.
“Được rồi, nhưng mà đây là bánh xốp kem đấy hả?” Đây là bánh xốp mật
ong mà Vua gọi lung tung cười khùng khục.
Tôi cúi đầu nhìn lại, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng bánh xốp kem đâu.
“Dạo này hay ngơ ngẩn thế? Có bạn trai rồi à?” Vua gọi lung tung tiếp tục
cười, bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó tức khắc phun ra, sắc mặt
tái mét.
“Hả? Không ngon hả? Không thể nào chứ?” Tôi không tin, mặc dù đây là
tác phẩm sáng tạo, nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với cà phê Người Hobbit
gay này.
“Cô uống thử xem! Không phun ra thì anh nhất định sẽ trả tiền!” Vua gọi
lung tung vội dùng nước khoáng để bên cạnh súc miệng.
Tôi nghi hoặc nhấp một ngụm, lập tức phun thứ quái dị ấy ra như suối
phun.
Trời đất ơi! Vừa nãy rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy.
“Em đổ vỏ hạt dưa tôi vừa nhằn xong vào máy xay rồi.”
Albus tiếp tục xem truyện tranh, vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Ôi trời, sao lúc nãy Albus không nói.” Tôi ngã ngửa, đổ cà phê vỏ hạt dưa
vào bồn rửa bát.
“Tôi còn tưởng em định học theo phong cách của bà chủ. Được rồi, đừng
làm ồn nữa.” Albus đưa tay lật quyển truyện tranh.