Sau đó định đi tìm Tiểu Tài, nhưng tôi cũng thấy quai quái, mặc dù A Thác
đã chuyển việc dạy gia sư ở nhà Tiểu Tài cho tôi.
Vả lại tôi cũng không giỏi đánh cờ tướng lắm, bác Dũng đánh cờ với tôi,
suốt buổi cứ thở dài than phen này lại phải dạy lại từ đầu rồi, tôi hỏi làm
sao, mới biết tài đánh cờ của A Thác cũng là do bác Dũng từ từ rèn giũa mà
thành.
Chỗ anh Bạo đỡ hơn một chút, dẫu sao thì xem phim chính là xem phim,
tôi chẳng sợ anh ta.
Mà A Thác nói rất đúng, anh Bạo ngoài việc chém người, kỳ thực là một
tay rất cô đơn, cũng là người mà tôi phải quan tâm nhất thay cho A Thác.
Sau khi A Thác đi, tôi vẫn đến xem phim như thường lệ, bề ngoài anh Bạo
tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng thực ra vui muốn chết, lần nào cũng thế,
tôi còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, anh ta đã ra ngoài mua trà sữa trân
châu mà tôi hay uống về. Có điều anh ta không biết, A Thác mới là người
thích uốngtrà sữa trân châu nhất.
Tuần trước, lúc đi bơi tôi gặp A Châu, cô ấy rất quái, đến tận bây giờ vẫn
chỉ biết thả mình trôi nổi như con sứa và bơi ngửa được một chút.
Tôi nói với cô ấy chuyện A Thác đi lính, đã đem Cà Rốt cô ấy tặng giao
cho bạn gái tương lai nuôi hộ.
A Châu rất kinh ngạc, nói bạn gái tương lai của A Thác không phải chính là
tôi sao? Tôi nói tất nhiên không phải, mà là bạn cùng phòng của tôi.
Nào ngờ A Châu đột nhiên khóc rống lên tu tu, nói cô ấy còn tưởng bọn tôi
là một cặp, thế nên từ đầu đến giờ mới không thực thi biện pháp đeo đuổi
điên cuồng sở trường với A Thác, không dưng để lỡ mất một mối nhân
duyên tốt.