Nghĩ mà lại thấy tức cười, có điều về sau A Châu khóc đến mức ngay thả
mình trôi như con sứa cũng bị sặc nước liên tục.
Nghĩ lại, đúng là có chút tịch mịch.
Sau khi A Thác lên núi Thành Công, cuộc sống của tôi bỗng chốc bớt đi
một nửa niềm vui, giống kiểu bị hút thành trạng thái bán chân không vậy.
Có lúc đột nhiên thần người ra, như là hôm đó sau khi trông thấy A Châu
suy sụp, bản thân tôi cũng bơi đến cụng đầu vào tường! Đến giờ trên trán
vẫn còn dán Salonpas.
“Chậc, cốc này tôi mời, vừa nay xin lỗi chú nhé!” Tôi thu dọn cái đĩa sứ
Vua gọi lung tung vừa ăn xong, đưa cốc cà phê mới lên.
“Lần sau cẩn thận chút đấy.” Vua gọi lung tung sảng khoái đón nhận, uống
một ngụm.
Sau đó lại phun ra, lần này ông ta phun khắp cả bàn.
Không phải chứ! Tôi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Albus.
“Điếu thuốc lúc nãy tôi hút dở.” Albus chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh
lùng buông một câu.
Bây giờ mới có hai tuần, sau đây là hai năm, xem ra vẫn phải làm quen dần.
Trong khoảng thời gian Bách Giai về Đài Bắc làm thêm ngắn ngày, Cà Rốt
tạm thời ở với tôi.
Sớm tối bên nhau, tôi phát hiện ra Cà Rốt thực sự là một con chó rất giống
chủ nhân kiêm bạn của nó, rất độc lập, nhưng lại rất thích kết bạn, cũng rất
có nghĩa khí.