Tôi ngây người nhớ xem lúc nãy sao lại nhầm vỏ hạt dưa với hạt cà phê mà
bỏ vào máy xay, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Sau đó, lại hoài nghi mình sao có thể không ngửi thấy mùi vị quái dị lúc
châm nước sôi vào, nhưng hoàn toàn không thể giải thích được.
Tất cả đều khó mà tưởng tượng, hoàn toàn không có ấn tượng.
“À phải rồi, dạo này sao không thấy cậu bạn không biết thưởng thức, mỗi
lần đều uống ực một hơi hết cốc cà phê đến tìm cô em thế? Cậu ta hình như
tên là A Thác đúng không?”
Vua gọi lung tung nhốm nhoàm ăn bánh xốp mật ong, chỉ cần là đồ ngọt thì
ông ta đều thích cả.
“Có chú mới không biết thưởng thức ấy!” Tôi trừng mắt lên nhìn ông ta,
tay pha chế một cốc cà phê Người Hobbit mới.
“Ha, thế cậu ta đi đâu rồi? Về quê nghỉ hè hả?” Vua gọi lung tung hỏi, liếm
láp mật ong dính trên đĩa.
“Anh ấy đi lính rồi.” Tôi nói.
A Thác mới lên núi Thành Công được hai tuần, tôi đã cảm thấy bản thân
mình có gì đó không ổn.
Tuần trước, một mình tôi đi xe máy đến tiệm giặt là định bụng lên tầng ăn
một bữa thịnh soạn, nhưng vừa mới dừng xe, tôi bỗng cảm thấy thật kỳ lạ.
Hồi trước, toàn là tôi và A Thác cùng đi ăn, bầu không khí rất thoải mái tự
nhiên, nhưng giờ chỉ có mình tôi, tôi bỗng thấy dù thế nào cũng không thể
có lại bầu không khí kia nữa. Vì vậy tôi lại khởi động con xe SB, cứ thế đi
về.