“Ừm, được rồi, thế tối Chủ nhật gặp nhau nhé, mấy giờ? Có thời gian xem
phim với anh Bạo không?” Tôi nói, cố ý lôi anh Bạo ra.
“Bảy giờ nhé, chắc mười giờ hoặc mười rưỡi anh phải xuất phát ra sân bay
rồi, tập hợp với hai người khác cùng đi Gambia, hai giờ sáng là máy bay
cất cánh, anh thấy chỉ có thể đi chào anh Bạo một tiếng thôi.” A Thác nói:
“Được rồi, thế nhé, anh phải đi trộm bánh mì với trung đội trưởng đây, bye
bye.”
Điện thoại gác máy.
Tôi buồn muốn chết, nhưng vẫn lập tức gọi điện báo cho Bách Giai.
Bách Giai tất nhiên rất vui sướng, còn hôn tôi một cái rõ kêu trong điện
thoại nữa.
“Cậu cảm thấy tối hôm đó tớ hôn anh ấy thì sao? Liệu có phải rất hoàn mỹ
không?” Giọng Bách Giai hết sức hân hoan, giống như vị nữ tu cất tiếng
hát vang trong phim The sound of music vậy.
“Làm sao tớ biết được, tớ đã hôn bao giờ đâu.” Tôi vỗ trán.
“Hay là… hì hì! Hay là biến anh ấy thành một người đàn ông chân chính?”
Bách Giai đã bắt đầu ảo tưởng lung tung.
“Hả? Biến thế nào?” Tôi không hiểu.
“Tớ… tớ muốn dành đêm đầu tiên cho A Thác, trước khi anh ấy rời Đài
Loan ấy.” Giọng Bách Giai chỉ thoáng ngần ngừ.
Tôi đờ người ra.
“Thế này không được ổn lắm thì phải.” Tôi không biết nên nói gì nữa.