“Vậysao ạ? Em đã xem đồng hồ mười bảy lần.” Tôi kinh ngạc, lập tức xem
đồng hồ lần thứ mười tám. Bảy giờ bảy phút.
“Nếu…” Tlạch Vu vừa mới cất tiếng.
“Không, em… em đi toa let một chút là được.” Tôi đứng dậy, tay nắm chặt
chiếc điện thoại di động.
Nhà vệ sinh nữ của khách sạn cũng rộng rãi đúng tiêu chuẩn năm sao, tôi
đứng trước bồn rửa tay gọi điện cho A Thác.
Lúc này mới nhớ ra số điện thoại di động của A Thác đã ngắt từ hơn một
tháng trước.
Nhưng tại sao anh không gọi điện cho tôi nhỉ? Hỏi tôi sao không đến tiệm
giặt là ăn cơm? Chẳng lẽ việc ăn cơm tối với tôi không quan trọng chút nào
hay sao? Này này này, anh sắp phải đi nước Gambia gì gì đó ở châu Phi tận
hai năm cơ đấy!
Tôi muốn gọi điện cho thím Kim Đao nhờ chuyển lời, nhưng lại kinh ngạc
nhận ra mình chưa bao giờ có số điện thoại của tiệm giặt là.
Muốn gọi cho anh Bạo, muốn gọi cho A Thương, muốn gọi cho Thiết Đầu,
muốn gọi cho Tiểu Tài, nhưng cũng lâm vào tình cảnh tương tự, trong di
động của tôi chưa bao giờ có số điện thoại của họ. Tôi và A Thác xưa nay
vẫn cứ nói đi là đi luôn.
“Thôi bỏ đi, đằng nào thì người không hỏi là anh chứ không phải em.” Tôi
lẩm bẩm tự nói một mình, đứng trước gương vuốt lại mái tóc dài, rồi ra
khỏi nhà vệ sinh.
Kỳ quặc nhất là, tay phục vụ béo ú kia đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh,
dường như đang đợi tôi.