“Xin lỗi, cho hỏi cô có phải tên là Lý Tư Huỳnh không?” Tay phục vụ béo
đường đột hỏi.
Bộ dạng lúc nói chuyện của anh ta giống hệt Tam sư đệ sở trường khinh
công Thủy Thượng phiêu trong phim Đội bóng Thiếu Lâm.
“Hả? Anh quen tôi à!” Tôi dừng bước, chăm chú nhìn anh ta.
“Cậu đúng là Lý Tư Huỳnh rồi! Tôi… tôi là Trương Chaien đây!” Tay phục
vụ béo vui vẻ chìa tay ra.
Tôi sực hiểu, thì ra là cơn ác mộng siêu cấp từng đeo bám tôi thời thơ ấu,
Trương Chaien! Chẳng trách tôi cứ nghĩ mãi không nhớ ra là ai, vì tôi luôn
muốn vứt bỏ đoạn hồi ức không thể chịu nổi ấy.
“Đúng là lâu lắm không gặp”. Mặc dù không thích lắm, nhưng nể tình hôm
nay tôi đang may mắn, tôi vẫn bắt tay với cậu ta.
“Chuyện hồi xưa thật tình cực kỳ xin lỗi cậu, bấy lâu nay vẫn không có mặt
mũi nào nói với cậu một tiếng xin lỗi. Giờ ban ngày tôi đang học sửa xe, tối
đến đây làm thêm, vừa nãy nhìn thấy cậu tôi còn không dám tin vào mắt
mình cơ, sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu xinh đẹp hơn nhiều đấy, người lúc
nãy ngồi đối diện với cậu chắc là bạn trai à?” Vẻ mặt áy náy của Trương
Chaien có lẽ không phải cố tình giả bộ.
“Chuyện hồi trước thôi bỏ đi, đằng nào thì từ hồi lên cấp hai cậu cũng đã
bớt rất nhiều, vậy là tôi may mắn lắm rồi.” Tôi nhún nhún vai, A Thác nói
dùng ánh mắt của mình mười năm sau để nhìn hiện tại, tôi thì đứng ở hiện
tại nhìn Trương Chaien mười năm trước, hồi nhỏ cậu ta vẫn cứ đáng ghét
như thế, không thể tha thứ được, vì vậy hồi đó tôi ghét cậu ta vẫn là rất có
lý.
“Đây là danh thiếp của tôi, sau này xe cậu mà hỏng, tôi giúp cậu sửa miễn
phí mười lần, coi như xin lỗi.” Trương Chaien móc trong túi ra một tấm