hiệu của anh ta hồi trước, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một cái biệt hiệu
ấy, đó mới gọi là ác mộng.”
“Biệt hiệu gì thế?” Nghe tới đây tôi đã hết sức kinh ngạc, tất nhiên là tò mò
muốn biết ân nhân cứu mạng xa lạ kia là vị đại hiệp nào.
“Hồ Điệp Đao A Thác.” Trương Chaien vỗ vỗ lên mặt, máu mũi đột nhiên
chảy ra.
Tôi đờ người.
“Từ đó trở đi, chỉ cần nhắc đến tên anh ta, mũi tôi liền bắt đầu chảy máu,
cứ như trúng tà vậy, tựa hồ mấy cú đấm kia lại giáng xuống mặt tôi, nhắc
bao nhiêu lần là chảy máu bấy nhiêu lần, thực sự đen đủi hết cỡ. Vậy nên,
tuy rằng mọi người đều biết chuyện xấu của cậu, nhưng không ai dám nhắc
đến nữa.” Trương Chaien cầm khăn tay nhét vào mũi, ngồi trên bậc cấp
bằng đá phía trước nhà vệ sinh ngẩng đầu lên.
Tôi không thể nói được lời nào, một vật gì đó rất nặng, rất nặng bỗng nhiên
đụng vào đâu đó trên ngực tôi, như thể trời long đất lở.
“Cũng không hẳn, ba năm cấp hai anh chưa từng bị ghi tội, cũng chưa từng
đánh nhau, chỉ là cảm thấy những người bạn thích làm ra vẻ hung hăng ấy
rất vui, không phải loại cả ngày chỉ biết ôn tập với học bài, thế nên mới
thích chơi chung với bọn họ. Lên cấp ba, anh chuyển đến Đài Bắc, thỉnh
thoảng anh vẫn quay về trường cấp hai cũ chơi, xem xem mấy đứa em hồi
trước đi theo mình thế nào, có điều kể ra cũng thật tức cười, hồi xưa anh
không đánh nhau bao giờ, thế mà quay về tham gia một trận.”
Tôi nhớ đêm Giáng Sinh đầu tiên chúng tôi đến nhà A Thác ăn lẩu, anh
cười cười trả lời câu hỏi của Niệm Thành.
Thì ra, từ rất lâu trước khi tôi tự ình là vị cứu tinh của A Thác, anh chàng A
Thác không hề quen biết ấy, đã cứu vớt cuộc đời của tôi.