Chỉ bởi giữa đường gặp chuyện bất bình, anh đã đánh nhau một trận duy
nhất trong đời, vì một người chưa từng quen biết là tôi.
Anh đã chấm dứt đoạn ký ức tàn khốc của tôi.
“Đừng để ý, chỉ chảy máu mũi thôi, nghỉ ngơi một chốc là hết.” Trương
Chaien xua xua tay, ra hiệu bảo tôi về chỗ ngồi.
Tôi thẫn thờ quay lại chỗ ngồi, đã có hai món ăn được đưa lên.
“Món ốc hấp tỏi thơm rượu vang này mặc dù có nước xốt đặc biệt riêng,
nhưng anh kiến nghị nên ăn thẳng luôn thì có mùi vị hơn.” Trạch Vu cười
cười, cũng không hỏi tôi sao đi lâu thế.
“Vâng, vậy thì không chấm nước xốt nữa.” Dao đĩa trên tay tôi cắt cắt thái
thái, nếm thử một miếng: “Món ốc này quả nhiên rất ngon.”
Trạch Vu cười phá lên, tôi không hiểu.
“Em tự mình xem trên đĩa là cái gì?” Trạch Vu cười cười nói, tôi nhìn
xuống đĩa. Là củ cải đỏ.
“Củ cải đỏ này kỳ quặc quá, không ngờ lại trông giống ốc thế, ăn cũng
giống ốc nữa.” Tôi tự giễu mình, cười cười rồi lại xiên một miếng củ cải đỏ
nữa cho vào miệng.
“Anh đúng là không nhìn thấu được em.” Trạch Vu cười, không lấy làm
bực mình, tự mình giúp tôi xiên một cơn ốc đồng, đặt vào trong đĩa. Tôi ăn
một miếng, thịt hơi bị dai, nhưng tôi vẫn nở nụ cười thỏa mãn.
“Ngon phải không, đây là chỗ ngon nhất anh từng ăn, anh đã hỏi nhân viên
phục vụ, hai đầu bếp chính đều tu nghiệp ở nước ngoài về đấy, một người
tốt nghiệp ở trường ẩm thực Ý, một người sở trường món ăn Pháp”. Trạch
Vu giới thiệu: “Giống như món xúp bơ nấm hương cappuccino này chẳng