hạn, đây chính là món khai vị ngon nhất của Ý, lần nào tới đây anh cũng
gọi.”
Tôi bật cười thành tiếng, tên món ăn này nghe rất thú vị nhưng uống một
ngụm thì cũng chỉ thường thường.
Trương Chaien nho nhã bước lại gần, đặt xuống một khay đồ ăn lớn, mở ra.
“Ức gà phi lê chiên với nước xốt dâu tằm, độ dài món ăn tỷ lệ thuận với độ
ngon của nó đấy.” Trạch Vu mỉm cười, nhờ Trương Chaien chia món ăn
làm hai phần.
“Ừm! Món Gà bò yêu nhau, thù sâu tựa biển này hồi trước em cũng ăn
rồi!” Tôi hưng phấn cắt cắt thái thái, xiên một miếng cho vào miệng cẩn
thận thưởng thức.
“Hả? Em đang nói gì vậy?” Trạch Vu nhoẻn cười.
Tôi nghiêng đầu, lại ăn thêm một miếng.
Thịt bò này nếu băm nát cả gân ra nữa thì càng thêm cái ý vị thù sâu tựa
biển bao giờ dứt.” Tôỉ lẩm bẩm tự nói một mình. Trạch Vu không nhịn nổi
phì cười, anh không nghe ra là tôi đang nói nghiêm túc.
Tôi mới ăn được vài miếng, Trươn Chaien lại bưng ra một khay nữa, mở ra,
mùi thơm xộc mũi.
“Sườn cừu ăn kèm với khoai nghiền lavendrr. Thịt sườn cừu chính là tinh
hoa của món ăn này.” Trạch Vu cười nói: “Anh thích tất cả các món đưa lên
một lượt, trừ đồ ngọt ra.”
Tôi lại bật cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
“Sao vậy? Hay là em thích đưa từng món lên một?” Trạch Vu hơi bối rối.