định sẵn, chỉ cần tôi vươn tay ra, là có thể dễ dàng nhặt lên thứ tình cảm
được gửi gắm tự đáy lòng.
Nhưng trong lòng tôi, lại đã chìm xuống một khối đá khổng lồ.
“Nếu mỗi ngày đều có một mảnh giấy nhắn màu hồng, em sẽ vui suốt cả
ngày.”
Tôi nhoẻn cười: “Em để ý thấy, những câu trên mảnh giấy màu hồng đều
khiến em đặc biệt vui vẻ.”
“Lúc học bài, ăn mì ăn liền ở văn phòng câu lạc bộ, anh không bao giờ để ý
em thường nhân lúc anh không để ý mà lén lút đổi đũa.” Tôi nhắm mắt lại,
làn khói bốc lên từ bát mì ăn liền tựa hồ hiện ra trước mặt. “Chỉ cần đổi
được em sẽ vui sướng rất lâu, cứ cười mãi giống như cô bé con rốt cuộc
cũng gặp được đại minh tinh vậy.
“Mỗi ngày nhận được một lon nước tiên thảo mật ong, em đều cảm động
vô cùng, còn vì vậy mà rơi nước mắt ba mươi sáu lần nữa.” Tôi chìa tay ra
vuốt ve vào không khí: “Mỗi ngày đều có những thời khắc tươi đẹp đáng để
đợi chờ, mỗi ngày đều mộng mơ trong hiện thực, mỗi ngày đều lại gần anh,
thêm một chút nữa.”
“Trạch Vu, anh có thể nói ‘Anh yêu em’ sau đó hôn em một cái không?”
Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười: “Mỗi ngày, mỗi ngày em đều chờ đợi điều
đó.”
“Bây giờ hả?” Trong nhà hàng giọng Trạch Vu có chút ngượng ngùng.
Tôi gật đầu, không dám mở mắt.
Sau đó, tôi có cảm giác mềm mại ở đầu môi, cùng với hơi thở run rẩy lạ
thường phả ra từ mũi.