“Có thể chở tôi đến một nơi không, ngay bây giờ.” Tôi lau nước mắt: “Sau
đó tôi sẽ tha thứ cho cậu, có được không?”
“Không thành vấn đề, tất nhiên là không thành vấn đề.”
Trương Chaien lập tức gật đầu, vẻ mặt như thể trút được hòn đá đã đè nặng
nhiều năm.
“Tôi chưa từng nghĩ gặp lại cậu có thể vui như thế.” Tôi ôm chầm lấy
Trương Chaien, lại khóc òa lên.