Bám chặt vào!” Tôi vặn tay ga, chỉ để lại một làn khói cho anh Bạo đang
gầm gừ.
Đông Tân Trúc hay Bắc Tân Trúc? Đến chỗ Tiểu Tài bên Đông Tân Trúc
hay chỗ A Thương bên Bắc Tân Trúc? Hay là nhà A Châu ở gần hồ Thanh
Thảo?
“Cậu phóng nhanh quá! Thật không ngờ đấy!” Trương Chaien ngồi đằng
sau kêu toáng lên.
“Nếu chốc nữa mà lại nhầm thì tôi còn đi nhanh hơn đấy.” Tôi hạ thấp
người xuống, nhìn công tơ mét, đồng hồ đã chỉ chín mươi cây số một giờ.
Cái tên A Thác này, sao lại chẳng có lý lẽ gì như thế.
Nếu anh coi trọng tình bạn giữa chúng ta, thì phải gọi điện cho em, chứ
không phải tự tiện quyết định thay em như thế.
Nếu anh cho rằng em cũng coi trọng ký ức giữa chúng ta, thì đừng có mà đi
nhanh thế, phải tin rằng em sẽ tới tìm anh chứ.
Nếu A Thác là A Thác, thì phải hiểu tôi chứ.
“Trương Chaien, cậu nói đúng, tôi muốn đi tìm Hồ Điệp Đao A Thác đấy,
cậu sợ không?” Tôi phóng vào đường Minh Hồ bên cạnh trường Sư phạm
Tân Trúc, tăng tốc lao về phía hồ Thanh Thảo. Nhưng Trương Chaien thực
sự quá nặng, ít nhất cũng hãm vận tốc lại hai mươi cây số một giờ.
“Đúng là A Thác đó hả? Tôi thấy… tôi thấy hay là thôi đi.” Trương Chaien
rất căng thẳng.
Đường Minh Hồ về đêm tối tăm u ám, là nơi chốn ưa thích của những
thanh niên đầy triển vọng thích đua xe và cả chém người.