Trương Chaien đang nghịch cái mũ bảo hiểm trên tay, vẫn còn mặc bộ vest
đen của khách sạn.
“Chở tôi đến một chỗ khác!” Tôi hét toáng, nhảy lên yên sau chiếc SB của
Trương Chaien.
Lúc này thím Kim Đao và chú Kim Đao cũng chạy xuống, kéo cửa sắt, gọi
tôi dừng lại.
“Hình như nó bảo muốn đi xem phim.” Thím Kim Đao vừa nói, vừa
nghiêng đầu đánh giá Trương Chaien, đôi mắt càng lúc càng trợn to.
Đầu chú Kim Đao cũng lệch hẳn đi, Thiết Đầu ở phía sau ló ra cũng trố cả
mắt.
“Trời đất ơi, em vì cái thằng này mà không nói lời tạm biệt với A Thác ấy
hả?” Chị vợ Thiết Đầu cũng chạy xuống, ngẩn người ra.
Tôi không có thời gian giải thích nhiều, vỗ vỗ lên vai Trương Chaien,
phóng đi.
Chiếc SB của Tlương Chaien bị yếu hơi, cũng vì cậu ta nặng quá với lại
nhát quá, chúng tôi mất mấy chục phút mới phóng tới dưới nhà anh Bạo, tôi
tức đến nỗi không nói được lời nào.
“Sự mạnh mẽ của cậu lúc bắt nạt tôi hồi trước chạy đi đâu mất rồi! Nhanh
lên nhanh nữa lên!” Tôi véo mạnh vào bụng cậu ta.
“Cậu biết không? Tôi lại chảy máu mũi rồi đây này!”
Trương Chaien ngửa mặt lên, dở khóc dở mếu: “A Thác mà bọn họ vừa nói
đến lúc nãy có phải là Hồ Điệp Đao A Thác không? Chẳng lẽ cậu muốn
kiếm anh ta tẩn tôi một trận cho bõ tức.” Cậu ta dừng xe, lấy khăn tay ra bịt
lỗ mũi lại.