Thời gian, tám giờ bốn mươi phút.
Nhịp tim, không thể đo được.
Anh toàn nói, anh quen với một cô gái rất chính nghĩa, rất dũng cảm, cô ấy
tên là Tư Huỳnh, Tư trong tư niệm, Huỳnh trong huỳnh hỏa trùng, cô ấy
chẳng những đã cứu anh, lại còn dạy anh lái mô tô, còn thường xuyên mời
anh uống cà phê, đi xem phim với anh, lại còn đoán đúng cả tên món ăn
của thím Kim Đao nữa, mùa hè năm nay vừa mới học bơi đã cứu được A
Châu khỏi chết đuối mấy lần…
Bắc Tân Trúc, ngõ nhỏ bên cạnh nhà hát Kim Bảo.
Cửa nhà A Thương có thêm một cái máy đấm bốc hỏng, bảng điện và hộp
dụng cụ nằm lăn lóc dưới đất.
“A Thác? Ở trong đó kìa.” A Thương đang ăn bim bim tôm, chỉ vào trong
nhà.
Tôi mừng rỡ kêu rú lên một tiếng, lao vào bên trong. Chẳng có người nào.
“Tên béo chết tiệt này dám lừa em.” Tôi đá mạnh vào cái máy gắp búp bê.
“Chậc, chẳng phải đây sao.” A Thương cười nhe nhởn, vỗ vỗ vào bảng
điểm trên máy ném bóng rổ.
Một phút, một trăm bốn mươi hai điểm, một con số đáng sợ.
“A Thác bảo hôm nay cậu ta siêu may mắn, vì vậy cảm giác tay rất thoải
mái, cả anh cũng chưa chắc thắng được đâu!”
A Thương trầm trồ khen ngợi, nhặt một quả bóng ném cho tôi: “Thử
không?”