Nhưng giờ mới chín rưỡi, còn chưa đến, chưa đến mười giờ mà. Tôi cúi
đầu, ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối.
Tiểu Tài cũng ngồi xuống.
“Anh còn chưa kịp luyện xong chiêu tự mình phun lửa, cậu ta đã đi rồi.”
Tiểu Tài phẫn nộ: “Chỉ chút xíu xíu nữa là anh thành công rồi.” Tôi không
đáp lời, vì tôi đang hối hận đến nỗi không thể nói được gì nữa.
“A Thác biết thế nào cũng có ngày em đến tìm anh, vì vậy bảo anh đưa cái
này cho em.” Tiểu Tài nói, lúc tôi ngẩng đầu lên, nước mắt đã giàn giụa
khắp mặt. Tiểu Tài bỏ mũ xuống, cho tôi xem bên trong, không có thứ gì,
sau đó thò tay vào trong mò một cái, không ngờ lại lấy ra một món đồ. Một
đôi tất màu xanh.
“Anh chẳng hiểu A Thác muốn làm trò gì nữa, đại khái chắc sợ em bị lạnh
chân, nhưng cậu ta quên mất giờ đang mùa hè, đúng là cái thằng hồ đồ,
ngốc ơi là ngốc.” Tiểu Tài cười cười đặt đôi tất vào tay tôi.
Tôi ngẩn ra nhìn đôi tất màu xanh lá cây xấu đến mức không thể chịu nổi
ấy.
Còn nhớ A Thương từng nói, món đồ đầu tiên một người gắp được trong
đời, chính là hình ảnh khắc họa cuộc đời người đó.
Cuộc đời tôi là một con hươu cao cổ bị rách cổ, cuộc đời A Thác, thì là đôi
tất quái lạ này.
Tôi không khóc nữa, cuối cùng lại bật cười.
Tuy rằng tôi không hiểu A Thác để lại đôi tất này ình làm gì, chắc là trong
lúc dọn dẹp thanh lý đồ đạc trước khi xuất ngoại, thứ này xấu quá chẳng ai