Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thì có thể nói rõ điều gì đây?
Tôi cứ thế rời đi trước mắt Trạch Vu, gần như không chút lưu luyến. Rốt
cuộc tôi đang nghĩ gì vậy?
Nếu tôi có thích A Thác một chút chút, thì cũng chỉ mới bắt đầu từ mấy
tiếng đồng hồ trước thôi.
Vậy thì tại sao, vừa nãy tôi lại cảm thấy hoảng loạn như thế, ân hận như
thế?
Tôi không biết, có lẽ tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng cảm ơn, sau đó ôm
anh thật chặt, nói tạm biệt anh.
Tiếng tạm biết ấy, có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi không thể tưởng tượng khi
A Thác lên đường, lại không mang theo lời chúc phúc của tôi.
Tôi phóng xe đến Nam Liêu, khó nhọc bò lên bờ đê biển, dang hai tay ra để
giữ thăng bằng, thận trọng đi tới cỗ cũ, quả nhiên thấy dưới đất đầy những
hộp pháo hoa rỗng không.
Tôi không khóc, vì bộ dạng A Thác lúc ở đây bắn pháo hoa một mình chắc
hẳn rất vui vẻ.
Có lẽ chính niềm vui chân thành trong lòng anh, đã khiến tôi nghe thấy
tiếng pháo hoa, cùng lời chúc phúc của anh từ nơi xa tít tắp.
Sau đó, tôi chầm chậm lái chiếc SB của Trương Chaien, theo địa chỉ trên
danh thiếp quay về khu đô thị, tìm đến xưởng xe ban ngày Trương Chaien
học sửa xe, đúng lúc xưởng đang đóng cửa. Tôi nói với ông chủ đầu hói,
nhờ ông trả xe cho Trương Chaien, tối nay thực sự phải cảm ơn cậu ta, từ
nay tôi với cậu ta chỉ còn lại sự cảm kích.
Trả xe xong, tôi gọi taxi quay về quán cà phê lấy chiếc SB của mình.