Dọc đường, tôi không khỏi nghiêm túc suy nghĩ xem cảm giác của mình
với A Thác rốt cuộc có phải tình yêu không, hay là sự dựa dẫm lẫn nhau.
Sự dựa dẫm kiểu anh cứu tôi, tôi cứu anh.
A Thác đi một mạch hai năm, đủ để tôi nghĩ ngợi mấy trăm lần rồi.
“Bác tài tên là Lý Trung Long, có biệt hiệu gì không? Hay nên gọi thế nào?
A Long? Anh Long.” Tôi bất giác cất tiếng hỏi.
“Mọi người đều gọi tui là Long Đầu To, vì đầu tui rất to đó.” Bác tài
nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc mới trả lời.
“Chậc, đúng là to thật đó, hồi đi lính chắc không đội vừa mũ sắt đâu nhỉ?”
Tôi nhìn kỹ lại bác tài.
“Bị cô nói trúng rồi, không chỉ là mũ sắt đâu, cả mũ bảo hiểm tui cũng
không đội vừa, có bận nghèo quá chẳng có cả tiền ăn, đành lên kế hoạch đi
cướp ngân hàng, móa nó chứ, vừa trùm cái tất giấy lên đầu đã rách toác cả
ra rồi, cuối cùng đành thôi.” Cái miệng to tướng của bác tài cười lên một
tiếng như thể tự giễu mình, tôi cũng cười theo.
“Long Đầu To, bình thường anh làm gì để tiêu khiển thế? Có từng nghĩ đến
việc luyện Thiết đầu công không? Tôi có người bạn đầu to bằng nửa anh
thôi, nhưng anh ta luyện Thiết đầu công chính tông Thiếu Lâm tự đó, rắc
một tiếng là hòn gạch đập vào trán anh ta vỡ nát luôn, đáng sợ lắm, anh ta
mà gặp anh đảm bảo sẽ cảm thấy anh rất có tiềm năng.” Tôi nói, nghĩ đến
Thiết Đầu.
“Thiết đầu công. Tôi thích chó lửa hơn, đã thế kỷ 21 rồi, Thiết đầu công mà
để làm gì, có đi đóng phim Châu Tinh Trì đâu chứ. Còn thú tiêu khiển ấy à,
những lúc không lái xe tôi toàn tập guitar để đi hát rong, nhưng mà ha ha
ha, tôi chơi tệ lắm, tìm mãi mới được nhận vào một nhà hàng tồi tàn, chậc,
tên là Quang Ảnh Mỹ Nhân, rảnh thì đến nghe chơi rock nhé!” Long Đầu