chịu lấy nên đành phải gửi ở chỗ tôi. Quái lạ, nhưng rốt cuộc cũng làm tâm
trạng tôi vui lên.
Sau khi cảm ơn Tiểu Tài, tôi đứng dậy, nhét đôi tất vào túi, chuẩn bị ra về.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gì đó.
“Tiểu Tài, anh có nghe thấy gì không?” Tôi hỏi, chau mày lại.
“Làm gì có.” Tiểu Tài dỏng tai, không hiểu tôi đang nói gì.
Nhưng tôi lại nghe thấy âm thanh tựa hồ không tồn tại hồi nãy.
“Bố, bố có nghe thấy tiếng quái quỷ gì không?” Tiểu Tài hỏi, bố anh ta
không để ý, vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm vào bàn cờ.
Nhưng tim tôi giật thót, vì tôi lại nghe thấy nữa.
Tôi nhảy lên xe máy theo bản năng, nổ máy.
“Tư Huỳnh, rốt cuộc em nghe thấy tiếng gì vậy?” Tiểu Tài hỏi, vì anh ta đã
trông thấy nụ cười trên gương mặt tôi.
“Pháo hoa, em nghe thấy tiếng pháo hoa.” Tôi nói, sau đó phóng đi.
Tôi không giải thích gì nhiều với Tiểu Tài, vì muốn thuyết phục anh ta tôi
đang ở mãi Đông Tân Trúc mà lại nghe thấy tiếng pháo thăng thiên ở tận
cảng cá bên bờ biển Nam Liêu là điều không thể, có họa nói nhảm mà thôi.
Tôi không cố ý tăng tốc, vì tôi biết đã không kịp nữa, vả lại tôi còn phát
hiện ra tâm trạng mình đã tương đối bình tĩnh, tôi đoán là đôi tất kia có thể
có tác dụng ổn định tinh thần, cũng có thể bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc
xảy ra tối nay.
Tôi cuống lên đi tìm A Thác, sau đó thì sao? Sau đó tôi sẽ nói gì với anh.