“Anh ấy hả, chị biết anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh chăm lo cho chị,
không nỡ để chị cô đơn tịch mịch.” Bà chủ giơ ngón đeo nhẫn bàn tay trái
lên, mỉm cười: “Trong cõi mây sụt đá loạn ngổn ngang(1), anh ấy đã thắt
cho chị một sợi tơ hồng ở chốn này.”
Một tuần sau bữa tiệc, đôi vợ chồng mới cưới mang theo con mèo ngu si
béo ú Sumatra lên đường đi châu Âu, sau đó mấy tháng liền tôi đều nhận
được những tấm bưu thiếp phong cảnh các nơi khác nhau, đằng sau bưu
thiếp cũng không viết gì nhiều, có lúc là một hai câu ngắn ngủi, có lúc thậm
chí chỉ vẽ một cái mặt cười, hoặc mấy chữ nguệch ngoạc không rõ ý nghĩa.
Tôi không trách bà chủ, tôi biết các cặp tình nhân có nhiều việc đáng làm
hơn là viết bưu thiếp.
o O o
Sau khi A Thác đi, tôi học cách bắt đầu tự vẽ tấm bản đồ ình.
Trên bản đồ có thêm Long Đầu To, bác tài xế taxi kiêm nhạc công guitar rất
thích nghe kể chuyện mà cũng rất thích kể chuyện, một cô gái tóc dài xinh
đẹp thích kéo theo cái vali to tướng đến quán mua hạt cà phê tươi (cô
thường ảo tưởng trong cái vali ấy đựng xác chết), chị Trân làm việc ở
khách sạn, cùng lúc có mười bảy anh bạn trai mà vẫn chưa chán, cậu bé học
sinh tiểu học Đại Hùng luôn nghĩ mình là một cây nấm dại. Họ đã khiến
cuộc đời tôi thêm phong phú, cũng là linh hồn chân chính của tấm bản đồ
Tân Trúc của tôi.
Tôi thường có ảo giác, ngỡ rằng A Thác cũng quen họ, tôi cũng không hiểu
tại sao.
“Có một người mà em/chị rất thích, sau này em/chị nhất định sẽ dẫn anh ấy
đến làm quen với anh/chị/em, vì anh ấy thực sự quá là thú vị luôn!” Tôi đều
nói vậy với những thành viên của tấm bản đồ mới, vui vẻ chờ mong đến