ngày A Thác thực sự làm quen với họ, A Thác nhất định sẽ rất ngạc nhiên
không hiểu sao tôi phát hiện được họ.
o O o
Tất nhiên, tôi lại càng thêm trân trọng tấm bản đồ Tân Trúc mà tôi và A
Thác cùng sở hữu.
Chủ nhật tuần nào tôi cũng đến tiệm giặt là ăn tối, có lúc còn vào bếp giúp
thím Kim Đao cắt rau thái thịt, tiện thể học lỏm một ít.
Trong kỳ nghỉ hè trước khi tôi lên năm thứ ba, cậu con trai làm đầu bếp
thực tập ở Cao Hùng của thím Kim Đao đã tốt nghiệp, người con ở đại học
Đài Bắc cũng thi đỗ nghiên cứu sinh, còn Thiết Đầu thì phát hiện ra gáy
anh ta có thể hút thìa múc canh hay các thứ bằng kim loại, trước mắt anh ta
đang khiêu chiến mục tiêu hút được nồi cơm điện. A Thác đã bỏ lỡ không ít
bữa tiệc chúc mừng thịnh soạn.
Ngoài ra, trong bữa tiệc mừng việc phát hiện ra gáy của Thiết Đầu giống
như cục nam châm, tôi cũng nghe được một bí mật khiến mình cảm động
mãi.
“Lần đầu tiên được bọn thím mời lên đây ăn cơm, A Thác cứ nói mãi là
ngon quá hay quá, sau đó thể rằng sau này nó nhất định sẽ dẫn người con
gái mình thích tới đây đánh chén một phen.” Thím Kim Đao nhớ lại: “Lúc
đó thím liền nói, nếu thằng nhãi nhà mày thực sự dẫn người yêu đến, thím
sẽ phát minh tại chỗ một món ăn mới, sau đó nhường cho con bé được
quyền đặt tên.”
Đây chính là nguyên nhân hồi trước tôi có thể đoán trúng tên món ăn Cá
chình vẫn ở đây, mấy độ tịch dương hồng.
Sau khi A Thác đi châu Phi một năm tôi mới biết bí mật này, khi đó tôi đã
đi đôi tất quái dị màu xanh lá cây kia được tròn một năm.