“A Thác về rồi bọn mình kết hôn, nhân lúc cậu ta không ở đây mà tổ chức
thì áy náy lắm. Kết hôn kèm xem phim thảm họa thì đúng là không còn gì
hợp hơn nữa.” Anh Bạo hứa với chị Bạo như thế, lúc ấy tôi liền lập tức lấy
giấy bút viết một bản hợp đồng cho anh ta ký tên.
A Thác và tôi, sẽ là phù rể và phù dâu của họ đó.
o O o
Chỗ A Châu thì hay ho lắm.
Mặc dù cô từ đầu chí cuối vẫn không biết bơi, mặc cho tôi dạy kiểu gì, bơi
ếch, bơi tự do, bơi ngửa, bơi bướm, cô cũng có thể nhất loạt biến hết thành
kiểu sứa nổi lềnh phềnh. Có điều, cô và người thanh niên có chí nay quay
đầu phục thiện Trương Chaien đã trở thành bạn trai bạn gái, coi như kiếm
được một cái phao siêu cấp, sau này cũng không phải sợ chết đuối nữa.
Nói ra thì tôi chính là bà mai của họ, vì hôm đó tôi bắt Trương Chaien
xuống xe trước cửa nhà A Châu, khiến cậu ta bị một con chó Labrador
nhảy qua hàng rào đớp trúng mông, A Châu bèn bảo cậu ta vào nhà để chữa
trị cái mông bị thương.
Đặc sắc lắm phải không? Cộng thêm lon bia mà anh Bạo ném qua nữa,
thiết tưởng tối hôm đó nhất định là lửa để gần rơm.
“Tư Huỳnh, tớ chỉ tạm thời cặp với Trương Chaien thôi, đợi A Thác quay
về, tớ sẽ cùng cậu tranh đoạt bằng được! Đến lúc ấy, tớ hy vọng dù ai thắng
ai thua, chúng ta cũng vẫn là bạn tốt!” Vẻ mặt nghiêm túc của A Châu
khiến tôi không nhịn được cười.
Có điều, tôi đương nhiên vẫn nói không thành vấn đề, cậu cứ thoải mái đi,
hì hì.
o O o