o O o
Tất nhiên, tôi còn phải giúp A Thác chăm sóc cho những kẻ ngốc nghếch
ấu trĩ cả về thể xác lẫn tinh thần kia nữa, vì vậy cứ hai tuần tôi lại đến nhà
anh Bạo xem phim ít nhất một lần, tránh để anh ta vì quá nhàm chán mà
làm bậy quá đáng.
Có điều, anh Bạo vẫn cứ ấu trĩ nóng nảy như thế, trong khoảng thời gian
này tôi đã phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh anh ta ba lần, giúp anh ta băng bó
vết thương bị chém năm lần, cùng chị Bạo mắng nhiếc anh ta tại sao cứ
suốt ngày đi chém người ta như thợ chặt gỗ, vô số lần.
Trước đây, anh Bạo chắc khó lòng tưởng tượng ra bây giờ mình lại hoàn
toàn mất đi sự tôn nghiêm của một phần tử xã hội đen như thế.
“Đừng quên anh là xã hội đen đấy! Xã hội đen! Các cô lại dám càm rà càm
ràm nói mãi không thôi như thế hả?” Anh Bạo có lần bị tôi và chị Bạo
mắng cho không ngẩng mặt lên được, tức đến nỗi dùng răng cắn vào chai
rượu.
“Còn nửa năm nữa là A Thác về rồi, anh mà còn chém người lung tung
nữa, cẩn thận em không dẫn anh ấy đến đâu!” Tôi hờ hững nói, giật chai
rượu ra khỏi hàm răng run run của anh Bạo.
Số đĩa trong nhà anh Bạo đã nhiều đến mức sắp đổ sập xuống, dưới sự giật
dây dắt mối và kiến nghị của tôi, anh ta đã tìm một cửa hàng mặt tiền trong
chợ đêm đại học Thanh Hoa, chuẩn bị mở tiệm cho thuê đĩa, cứ thuê năm
đĩa dược tặng một phần trứng rán.
Tôi nghĩ chắc là không ai dám mượn quá hạn không trả đâu.
Lập nghiệp rồi, tất nhiên cũng phải thành gia. Có được gia đình của riêng
mình, người đàn ông ít nhiều sẽ ổn định hơn, có điều, anh Bạo vẫn rất có
nghĩa khí với A Thác.