Tôi đang chơi Chiến binh đường phố, đánh mãi vẫn chưa qua được cửa thứ
hai.
“Nếu nhất quyết phải nói, chắc là bảo em vẫn luôn nghển cổ ra đợi chờ
người mình thích à?”
Tôi tập trung tinh thần, ngón tay gõ nhoay nhoáy. Cạch cạch cạch, cạch
cạch cạch, cạch cạch cạch.
“Thế đôi tất của A Thác có ý nghĩa gì? Nghĩ ra chưa hả?”
A Thương ngáp một cái, Tiểu A Thác cứ khóc suốt, vì ti bố không có sữa.
“Không biết, chắc là để em đi vào chân hả, ha ha, á, đáng ghét quá! Tại anh
làm em phân tâm đấy!”
Tôi kêu lên một tiếng, phẫn nộ đá vào cái máy trò chơi, tôi lại thua nữa rồi.
o O o
Còn về Tiểu Tài, anh ta mới gọi là giỏi.
Có điều, trước khi nhắc đến Tiểu Tài, phải nói về sự phát triển của Vua gọi
lung tung trước đã.
Quán cà phê Đợi Một Người đóng cửa, tôi, Albus, Niệm Thành trong chốc
lát đều thất nghiệp cả lượt.
Vấn đề của Niệm Thành tương đối đơn giản, cậu ấy vốn dĩ vẫn đang tìm
việc gia sư, mới hai tuần đã tìm được hai đứa học sinh cấp hai chết tiệt.
Nhưng tôi và Albus vẫn khá thích làm việc trong quán cà phê, có điều
những quán cà phê chẳng có điểm gì đặc sắc thuộc chuỗi cửa hàng không
nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng tôi, mà chủ các quán cà phê khác
đều chẳng hài hước gì cả, quán cũng chỉ thiếu nhân viên phục vụ chứ
không thiếu người pha cà phê, thật đúng là chí mạng.