Tôi tưởng anh ta định lấy trong mũ ra con vẹt biết ăn trầu cau của mình,
không ngờ bên trong chẳng có gì cả.
“Chậc, chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, mời Tiểu Tài một cốc cà phê Tres Riot.
Tiểu Tài mỉm cười, sau đó đột nhiên phun lửa ra từ miệng.
Không có diêm, không có xăng, không có bất cứ công cụ phụ trợ nào mà
tôi trông thấy, Tiểu Tài cứ vậy mà phun lửa ra, chẳng hiểu vì sao cả.
“A! Anh biết phun lửa rồi! Anh biết phun lửa rồi!” Tôi kinh ngạc pha lẫn
mừng rỡ, nhưng tất nhiên không hỏi anh ta làm thế nào, vì đó là bí mật mà
mỗi ảo thuật gia, à không, mỗi nghệ sĩ hình thể đều cất giấu kỹ lưỡng.
“Tin tốt lành thứ hai, tuần trước anh mới giành chiến thắng trong cuộc thi
biểu diễn của các quái nhân toàn thế giới tổ chức ở Los Angeles, vả lại còn
giành được giải quán quân độc nhất vô nhị! Ngoài tài nghệ biểu diễn một
trăm tư thế trong ba phút, còn nhờ vào chiêu phun lửa mới rồi đấy. Giờ chỉ
còn đợi A Thác về là biểu diễn cho cậu ta xem nữa thôi.”
Tiểu Tài đắc ý đội mũ lên đầu, cốc cà phê vừa mới đó đã biến mất tăm mất
tích.
“Anh đúng là càng lúc càng có phong phạm của một bậc đại sư đấy.” Tôi
hưng phấn ôm chầm lấy Tiểu Tài, chuyện này đúng là hay quá đi mất!
“Em biết không? Hồi đó khi A Thác mới đến nhà anh làm gia sư đã nói,
cậu ta sẽ đưa cô gái mình thích đến làm fan nữ đầu tiên của anh, bảo như
vậy sẽ đem lại may mắn cho anh, quả nhiên là đoán việc như thần.” Tiểu
Tài cũng rất vui sướng, căn bản không hề biết trái tim tôi lại trĩu xuống.
Tôi mãi mãi là người cuối cùng được biết, kể cả khi đối mặt với bản thân
mình.