Trạch Vu nói đùa, anh lúc nào cũng thích lôi chuyện này ra trêu chọc tôi.
“Nếu anh ngoan ngoãn, lại nghe lời, một ngày nào đó khi tâm trạng em vui
vẻ sẽ dẫn anh ăn cho biết cái gì gọi là một bữa thịnh soạn chính hiệu.”
Tôi cũng đùa lại, giơ hai quả pháo thăng thiên trên tay lên: “Đừng sợ, đừng
cuống, đợi khi đuôi pháo tốc lửa rồi mới thả tay! Một, hai, ba.” Những điều
Trạch Vu muốn học của tôi còn nhiều lắm, để hôm khác tôi dạy anh dùng
tay bắn pháo bươm bướm.
Vẫn là chuyện về sau, Trạch Vu trở thành tiền bối trong truyền thuyết của
câu lạc bộ hùng biện, dưới sự chỉ đạo của anh, câu lạc bộ hùng biện đại học
Giao Thông tiếp tục thuận buồm xuôi gió, thường xuyên xuất hiện trong
hàng ngũ tứ cường của các giải đấu, nhưng tôi thì vẫn rất kém, khoảng cách
đến với danh hiệu nhà hùng biện xuất sắc nhất còn xa xôi lắm. Có điều, vậy
cũng chẳng sao, đằng nào tôi cũng chưa từng mơ đến chuyện này, ngược lại
tên nhãi Dương Điên Phong kia không chỉ làm chủ nhiệm câu lạc bộ, mà
còn hai lần giành được danh hiệu nhà hùng biện xuất sắc nhất trong hai giải
đấu lớn nữa.
Tất nhiên, tôi vẫn theo lệ cũ giúp Trạch Vu chấm điểm bạn gái mới của
anh.
Người ở trước mặt lúc này đây, tôi cho 99 điểm.
“Nếu có một ngày em đổi ý, có thể báo cho anh biết bất cứ lúc nào.”
Trạch Vu nói đùa, giơ cao cốc cà phê Kenya trên tay.
“Đừng nói đùa lung tung trước mặt bạn gái anh chứ, làm cô ấy chạy mất thì
đừng có mà trách em, em không đền nổi đâu.”
Tôi làm ra vẻ tức giận, đưa cho cô bạn gái đáng yêu của anh một cốc sô cô
la.