o O o
Còn Trạch Vu, đối tượng hoàn mỹ mà tôi từng tưởng rằng đã chiếm lĩnh
toàn bộ linh hồn tôi, tuy rằng chúng tôi không nên đôi nên cặp, nhưng vẫn
là bạn tốt, không có chuyện gì không nói được với nhau.
Tôi chỉ có thể nói, anh đúng là rất có phong độ, là một người rất tốt, rất rất
tốt, đến nay tôi vẫn len lén mừng mãi vì nụ hôn đầu của mình có thể tặng ột
chàng hoàng tử bạch mã như vậy. Nhưng chúng tôi không bao giờ ăn chung
một gói mì ăn liền nào nữa.
Nếu bạn hỏi tôi tại sao không đến với Trạch Vu, tôi chỉ có thể nói, Trạch
Vu là người rất tốt, loại người sẵn lòng dốc tâm dốc sức đi vun trồng trái
ngọt đẹp tươi, loại người chuyên tâm chuẩn bị một món quà lớn dành tặng
cho người con gái mình yêu, khi cô gái nhận ra món quà trước mặt nhất
định sẽ cảm thấy mình hạnh phúc biết bao, cảm động biết bao vì được
chăm sóc.
Nhưng A Thác lại là một điển hình khác. Đúng như anh nói, anh chưa từng
thử chứng minh điều gì, anh chỉ luôn ở bên cạnh, cùng tôi chia sẻ thế giới
bình dị mà khiến người ta rung động của anh một cách hết sức tự nhiên.
Không có vấn đề ai tốt hơn ai, chỉ có vấn đề tôi là loại con gái nào.
Điểm này thì giống hệt như đề toán tổ hợp sắp xếp bàn tròn đã gây khó
khăn cho tôi suốt năm lớp mười hai, đáp án ai ngồi cạnh ai, kỳ thực đã
dược định sẵn từ trước khi vấn đề nảy sinh rồi. Trải qua hai năm tôi mới
dần tin tưởng rằng những lời cằn nhằn vô ý của mình khi đó, lại thấp
thoáng ẩn hiện một lời tiên đoán.
“Thật chẳng hiểu nổi, chúng ta hợp nhau như vậy, mà em cũng thích anh
lâu như thế, cuối cùng lại bỏ lại anh một mình ăn tối ở nhà hàng năm sao?
Giờ nghĩ lại vẫn thấy nghẹn cả họng.