Trạch Vu cuối cùng cũng đợi được người ấy của anh.
“Em đã nói rồi mà, thế giới rộng lớn như vậy, đến cả A Thương còn có
cách, huống hồ là anh.
o O o
“Tư Huỳnh, cậu đừng đắc ý, ít nhất Cà Rốt cũng sẽ bầu cho tớ một phiếu.”
Bách Giai cười ha ha, ôm con Cà Rốt đang gặm củ cải trắng.
“Cái đó chưa chắc đâu, mùa hè nào Cà Rốt cũng ở nhà tớ, lại còn đi ị khắp
nơi làm dấu nữa đó.” Tôi mạnh dạn đáp trả, vuốt vuốt đuôi con Cà Rốt.
Đây chính là người bạn vừa lương thiện lại không chịu nhận thua Bách
Giai, tôi đã làm trái ước hẹn ban đầu với cậu ấy, nhưng Bách Giai không hề
để bụng.
Cậu ấy nói vậy thì làm một cuộc cạnh tranh công bằng đi, một chuyến đi
châu Phi hai năm sẽ thay đổi rất nhiều điều, vì thế cậu ấy đã lựa chọn cùng
lúc chờ đợi người đó của cuộc đời, cũng lựa chọn để cho người đó chờ đợi.
Tất nhiên, cô gái thiên sứ Bách Giai này cũng đã xóa bỏ nỗi áy náy vẫn lẩn
khuất trong lòng tôi.
Nhưng Bách Giai không thể ngờ được một điều, đó chính là bản thân cậu
ấy.
Kỳ nghỉ đông năm thứ ba, Bách Giai nhàn rỗi không có việc gì làm bèn
cùng câu lạc bộ leo núi của Tư Đình lập đoàn đến Quan Vụ hai tuần, ở trên
ngọn núi cao hơn hai nghìn mét so với mực nước biển, cậu ấy đã rơi vào
lưới tình với một đàn em học năm thứ hai, xuống núi liền thành một đôi.
Chuyện đời khó đoán, những chuyện tốt đẹp xưa nay lại càng khiến người
ta khó lòng tưởng tượng.