“Em đúng là một người quan sát nhạy bén.” Trạch Vu nói.
“Đây chắc là khen ngợi? Hay là đang chê cười em.” Tôi cười cười.
“Coi như khởi đầu câu chuyện, khởi điểm để làm quen với nhau đi.” Trạch
Vu cười rất thong dong.
“Anh đúng là một người giỏi giao tiếp, quả không hổ danh chủ nhiệm câu
lạc bộ hùng biện.”
“Vậy cô bé nhạy bén, có biết tại sao lần nào anh cũng ngồi trong góc
không?”
Trạch Vu đưa ra một câu hỏi đơn giản.
Tôi chỉ xuống bộ sạc máy tính xách tay của anh ở dưới đất, cười cười.
Trạch Vu cũng cười.
Có lúc Trạch Vu ngồi ở quán đến hai ba tiếng đồng hồ, ngón tay múa lượn
trên bàn phím như thể đang chơi dương cầm vậy.
Anh ngồi trong góc, là vì ở dưới góc tường có ổ cắm, có thể cung cấp điện
không hạn chế, để ngón tay anh múa không ngừng nghỉ.
“Quả nhiên rất nhạy bén.” Trạch Vu khen ngợi.
“Không, câu hỏi của anh không cần phải là người nhạy bén cũng có thể trả
lời được.” Tôi lắc đầu.
“Chậc?” Trạch Vu nói.
“Chỉ cần lưu tâm một chút là sẽ chú ý thấy thôi mà.” Tôi đáp.
“Thì ra là thế, em rất lưu tâm anh à?” Trạch Vu cười.