Mặt tôi chắc đã đỏ bừng lên, tôi biết được điều đó qua nhiệt độ bàn tay
mình.
“Thật thất lễ quá.” Tôi đột nhiên trở nên rất có gia giáo.
“Đối thủ hùng biện, tôi không thấy bạn có gì thất lễ cả?” Anh tỏ vẻ cực kỳ
nghiêm chỉnh: “Trong cái xã hội chỉ toàn logic thương mại này, có thể
không bị coi như một người tiêu dùng xa lạ trong một quán cà phê, thực ra
là điều khiến người ta rất vui sướng.”
“Em nghĩ là em hiểu ý anh?” Tôi chợt nhớ đến tác phẩm Con người một
chiều (4) của Herbert Marcuse(5), bậc thầy của trường phái phê bình
Frankfurt (6), đó là tài liệu ngoại khóa môn Chủ nghĩa Tam dân(7) của
chúng tôi.
“Vì vậy hẳn là đến lượt anh mời em một cốc cà phê? Trà? Hay là nước lọc
đun sôi.” Anh cười, nụ cười rất thành thật.
“Hôm đó thực sự rất xin lỗi, em vừa mới đi làm chưa biết gì cả, đành phải
để anh uống nước lọc đun sôi không có mùi vị.” Tôi lè lưỡi: “Đừng thù dai
vậy chứ.”
“Anh đâu có thù dai, nước sôi cũng có mùi vị mà, nóng chính là vị của nó.”
Anh cảm ơn tôi: “Vì vậy, anh nhất định phải mời em uống một cốc gì đó.”
“Có lý nào lại để khách mời nhân viên của quán trong chính cái quán ấy
chứ?” Tôi nói, thế này quả tình có hơi hoang đường.
Vậy là anh cũng không khăng khăng nữa, chỉ nhìn tôi.
Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng.
“Sau đó thì sao?” Trạch Vu đột nhiện bật cười.