chán nhưng thực ra trong lòng đau thật, tâm không muốn… đại loại thế.
Thì ra Trạch Vu định đánh máy một bức thư, sau đó dùng bút điền những
cái tên khác nhau vào gửi đi cho xong.
“Anh gian thế?” Tôi nói, đây quả là một cách hay.
“Cũng không hẳn, chỉ là quen với Tiểu Huệ hơn một năm nay rồi, đạo ứng
biến đã được rèn luyện một cách xuất sắc thôi!”
Trạch Vu gõ gõ lên đầu mình, xoay máy tính trở lại vị trí cũ, cười khổ: “Có
điều, anh nghĩ cuối cùng mình vẫn sẽ bị mắng thê thảm, đây chỉ là cách tạm
thời lấp liếm cho qua thôi, nhưng mà cũng được yên tĩnh vài ngày, đối với
anh thì như thế là đạt được mục đích rồi.”
Tôi gật đầu, bạn gái anh biết được không phải anh tự tay viết thư xin lỗi
chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành.
“Cảm ơn cà phê của em, thực tình anh không chịu nổi mùi sữa quá nồng
của Latte!” Trạch Vu uống một ngụm cà phê.
“Vậy từ sau em sẽ giúp bằng cách cho vào cốc Latte của anh ít sữa bò
hơn.” Tôi nói, mỉm cười đứng dậy, xoay người toan quay lại phía sau quầy
bar.
“Đợi chút.”
Giọng Trạch Vu đột nhiên có chút bẽn lẽn.
Tôi ngoảnh đầu. Cái khay trên tay run run.
“Anh muốn nhớ tên cô bé đã mời anh một cốc cà phê, sau này khỏi cần gọi
cô ấy là em phục vụ ơi nữa.”
Mắt Trạch Vu rất nhỏ, nhỏ lắm.