“Tiểu Thanh, cậu nói xem tớ có cơ hội ở bên Trạch Vu không?” Tôi quay
đầu lại nhìn Tiểu Thanh, cười ngây ngốc.
“Mới tiết hai mà cậu đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi à, có còn nhớ
buổi chiểu phải kiểm tra Cổ văn quan chỉ (9) với cả Văn hóa Trung Quốc
cơ bản không?” Tiểu Thanh làm ra vẻ không chịu nổi.
Tôi vẫn cười ngây ngốc, Tiểu Thanh nói chẳng sai, nhưng Trạch Vu, dù chỉ
mới trao đổi hai lần vẫn chiếm lĩnh tâm trí tôi, khuấy tung thứ văn ngôn
trong sách giáo khoa, biến chúng thành vô số con nòng nọc.
“Không được, cứ thế này mình chỉ có thể thi vào trường dân lập thôi, mình
phải cần cù học hành, phải thi đỗ vào đại học Giao Thông, như vậy mới
làm hậu bối của anh Trạch Vu được.” Tôi lẩm bẩm một mình, lấy lọ dầu
gió ra hít mạnh một hơi, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Cơ hội chỉ dành cho người chuẩn bị tốt.
“Nói đi cũng phải nói lại, Tư Huỳnh, đại học Giao Thông là trường bên
khối khoa học tự nhiên đấy, cậu biết học khối xã hội thì có thể thi vào
những khoa nào chưa?” Tiểu Thanh cầm bút chọc vào lưng tôi, nhắc nhở.
Tôi ngẫm lại, phải, mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, có lẽ tại tiềm
thức của mình cảm thấy mai sau mở được quán cà phê là rất hay ho rồi,
không hề tính tới chuyện trong trường đại học không có khoa cà phê.
Tiểu Thanh lôi trong ngăn kéo ra một cuốn sách dày bịch. Đây là cuốn giới
thiệu vắn tắt về các trường đại học, do lớp phụ đạo phát cho chúng tôi tuần
trước. Tôi cũng bắt đầu lấy cuốn sách của mình ra, hai đứa chụm đầu
nghiên cứu.
“Các khoa thuộc khối xã hội bên Thanh Hoa tương đối nhiều này, có khoa
Kinh tế, khoa tiếng Trung, khoa Ngoại ngữ.” Tiểu Thanh nhìn quyển giới
thiệu.