“Từ chối, tớ muốn học đại học Giao Thông.” Tôi thẳng thắn bày tỏ.
Đặc biệt, tỷ lệ nam nữ trong trường Giao Thông là bảy trên một, nữ sinh
viên được coi như bảo bối, chỉ hơi sơ sểnh là biến thành hoa khôi của khoa
luôn, đây là cơ hợi tốt để một đứa tướng mạo bình thường như tôi được nổi
bật.
“Trường Giao Thông chỉ có hai khoa thuộc khối xã hội thôi, Khoa học quản
lý với cả Ngoại ngữ, xem ra lựa chọn của cậu không nhiều rồi.” Tiểu Thanh
di đầu ngón tay dọc theo phần giới thiệu các khoa của trường Giao Thông,
ngẩng đầu lên: “Khoa Ngoại ngữ học cái gì thì tớ biết, nhưng Khoa học
quản lý thì học gì nhỉ? Có phải làm toán nhiều không? Có phải dùng máy
tính nhiều không?”
Tôi không kỳ thị môn tiếng Anh, nhưng bắt học một mạch bốn năm liền thì
tôi không hứng thú cho lắm. Còn bốn chữ Khoa học quản lý vừa dễ lý giải
lại vừa rất khó lĩnh hội ý nghĩa, xem ra phải điều tra cẩn thận một phen
hòng kiên định chí hướng của mình mới được. Nhưng bốn chữ này hình
như hơi quen quen.
Tôi chìm vào trầm tư, lục tìm trong óc xem rốt cuộc mình đã nghe thấy bốn
chữ Khoa học quản lý này ở đâu.
Tiểu Thanh lật sách đọc tiếp, dừng lại ở chương về đại học Đài Loan và đại
học Chính trị quốc gia.
Giống như hầu hết các học sinh cấp ba, Tiểu Thanh muốn rời khỏi quê
hương đến nơi khác học tập trong giai đoạn đại học, trải nghiệm cuộc sống
xa nhà, vì vậy các trường Thanh Hoa, Giao Thông, Sư phạm Tân Trúc,
Trung Hoa đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu ấy.
Tôi vốn dĩ cũng có suy nghĩ ấy, nhưng cuộc đời này liệu có được bao lần
tim đập rộn ràng, nói chẳng nên lời. Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi biết,
một người có tín ngưỡng với tình yêu, hẳn sẽ trân trọng từng thời khắc trái