Chỉ khi nào anh rất vui vẻ, đôi mắt to của anh mới nheo lại thành một
đường chỉ mảnh.
“Cô phục vụ ấy tên là Tư Huỳnh, chữ Tư trong tư niệm, Huỳnh trong
huỳnh hỏa trùng(8) ấy.”
Tôi căng thẳng đáp.
Thậm chí còn căng thẳng đến mức quên cả cười.
Đây là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện, tuy rằng tình yêu vẫn còn chưa bắt
đầu.
Có lẽ sau này cũng sẽ không bắt đầu.
Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên cách pha một cốc cà phê Kenya
tuyệt hảo.
“Đừng mơ mộng nữa!”
Giờ tự học, Tiểu Thanh ngồi đằng sau vỗ vỗ vào đầu tôi, đưa ột mảnh giấy.
Tiểu Thanh là bạn tốt nhất của tôi.
Có điều, chúng tôi khác với những đôi bạn thân truyền thống trong trường
trung học nữ ở chỗ, cá tính của tôi và Tiểu Thanh đều rất độc lập.
Lúc đi vệ sinh chúng tôi không quen rủ nhau cùng đi, lúc đi trên đường
không thích tay khoác tay, kể cả lúc tan học cũng đứa nào đi đường đứa
đấy, vì chúng tôi đều đi làm thêm những chỗ khác nhau. Tôi làm ở quán cà
phê, Tiểu Thanh giả mạo tuổi đứng quầy ở hiệu sách Kim Thạch Đường.
Chỉ nội điểm này thôi đã đủ chứng minh chúng tôi đều rất chờ mong được
trưởng thành.