“Dạ.” Tôi bối rối.
“Sao lại muốn mời anh cốc cà phê này?” Anh cười.
“Anh không hỏi, em cũng quên béng mất?” Tôi kinh ngạc trước sự đãng trí
của mình.
“Thế nên anh rút lại lời vừa nói, em không phải là người nhạy bén rồi!”
Anh uống một ngụm cà phê.
“Đúng là không phải.” Tôi thừa nhận.
“Thế nên, sau đó thì sao?” Anh lặp lại.
“Phải rồi!” Tôi lại thêm một phen kinh ngạc, lần này liền đứng dậy.
“Xin lỗi, thực ra em không nên lo chuyện bao đồng, nhưng em thực sự
không hiểu nổi tại sao anh lại xử sự tử tế đến thế, có thể nhẫn nhịn được
người bạn gái như vậy? Yêu cầu của chị ta thực quá là không nghĩ đến
anh.”
Tôi chắp tay trước ngực, áy náy nói: “Em chỉ tò mò thôi, khôngcó ý gì
khác.”
“Em nghe trộm bọn anh nói chuyện?” Lông mày Trạch Vu nhướng lên, đã
biết rồi còn cố tình hỏi.
Tôi lè lưỡi, hy vọng biểu hiện này của mình rất đáng yêu, tôi đã luyện tập
từ lâu lắm rồi.
“Thực ra anh cũng không nhẫn nhịn gì đâu, chỉ là biết cách biến báo một
chút thôi.” Trạch Vu cười gian xảo.
Anh xoay máy tính xách tay lại cho tôi xem, trên màn hình là mấy lời kiểu
như rất xin lỗi rất áy náy mình phải đi tham gia cuộc thi hùng biện nhàm