Ngày 7 tháng Mười, hôm nay hình như có ý nghĩa gì? Nghĩ mãi cũng
không ra.
Mấy năm nay, tôi đã trở thành bạn tốt của rất nhiều quái nhân, tôi phát hiện
ra quá trình học tập cùng với việc cuộc đời có hạnh phúc không chẳng liên
quan gì đến nhau cả, quan trọng là thái độ sống của mỗi người: có thể nhìn
bản thân cùng thế giới này một cách hài hước hay không.
Tôi nghĩ, cả đời pha cà phê, có lẽ lại chính là sự lãng mạn của tôi và Albus
cũng nên.
“Albus, bấy lâu nay em vẫn không rõ, hồi đó tại sao Loan Loan lại bị Albus
cướp khỏi tay A Thác thế? Phiên bản mà A Thác kể với em cứ mập mà
mập mờ, cái gì mà cứ cố gắng rồi sẽ thành công ấy, em chẳng tin?” Tôi đột
nhiên nhớ ra chuyện này, ông chú Vua gọi lung tung cũng sấn tới.
Vua gọi lung tung vẫn theo đuổi Albus, kể cả khi biết đối tượng mà ông ta
chung tình là một cô nàng lesbian.
Đây chính là sức mạnh của tình yêu, lúc nào cũng khiến người ta điên
cuồng.
Nhưng ai mà biết được tiếp sau đây sẽ thế nào chứ?
“Thì ra bạn gái cũ của người mà Tư Huỳnh thích bị em cướp đi hả? Cướp
thế nào vậy?”
Trạch Vu tò mò ngẩng đầu lên, đặt quyển tạp chí xuống nhìn về phía quầy
bar.
Anh định học lên tiến sĩ, để xem có thể làm tăng độ cận thị, không cần đi
lính hay không.