Đột nhiên, cửa quán bật mở “đinh đang đinh đang”, một gương mặt quen
quen, ngây ngây bước vào, sau lưng còn đeo một cái ba lô to tướng.
Làn da ngăm đen, đôi mắt dài mảnh, lại còn cả nụ cười ngây ngô đến không
thể chịu nổi.
“Anh đang lấy làm lạ sao cái quán ở chợ đêm lại đóng cửa, mới ra phố lượn
lờ một vòng, thì ra là chuyển tới đây.”
Giọng nói sang sảng lâu rồi không nghe thấy, là A Thác.
Cả bọn đều im lặng, tự động tránh ra một con đường, Trương Chaien thì
rúc vào trong góc run lẩy bẩy.
“Lâu lắm không gặp, vừa mới về à.”‘ Tôi cười cười.
Tôi đã chờ mong, chuẩn bị cho thời khắc này từ lâu, vì vậy cũng không quá
kích động.
Chỉ là, tay tôi bắt đầu bận rộn không ngừng, đầu tiên gọt một quả táo, sau
đó cho cả thịt gà rang muối Albus mới mua vào trong máy xay hoa quả.
“Đúng rồi, vốn định đến tìm em rồi đi gặp Bách Giai lấy lại Cà Rốt, đang
phát rầu vì không tìm được em thì không ngờ lại thấy biển hiệu cũ này ở
đây, thật là khéo quá đi mất! Anh còn định chạy đi hỏi anh Bạo nữa cơ
đấy.”
A Thác cười ngây ngô ngồi trước quầy bar, thú nhận là đã quên mất số điện
thoại của tôi.
“Trước ngày ra nước ngoài lại còn một mình đi bắn pháo hoa, anh đúng là
chẳng có nghĩa khí gì cả, rồi sang châu Phi cũng chẳng gửi lấy nửa tấm bưu
thiếp về, sao vậy ở châu Phi bận thế cơ à? Bận săn bắn hay là bận lột da
đầu người?”